"Tôi cảm thấy Uông Thạc rất được." Ngô Sở Úy cố ý nói. Trì Sính
không để ý đến y, chỉ lo hút thuốc.
Ngô Sở Úy lại nói: "Tôi còn gặp anh của anh ta, đúng rồi, tôi hỏi anh,
anh của Uông Thạc là anh ruột sao? Sao hai anh em khác nhau dữ vậy?"
"Là anh ruột." Trì Sính thờ ơ nói: "Cậu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện hai
người họ rất giống, chỉ là Uông Thạc không thể hiện rõ mà thôi.
"Vậy Uông Trẫm đó thể hiện hơi quá rõ rồi đúng không? Ngô Sở Úy
hiện tại nhắc đến thôi cũng thấy sợ, "Anh ta dùng tay không lột thơm!!
Nghe nói còn dùng đầu đập tấm thép!!"
Trì Sính phả khói thuốc trong miệng lên mặt Ngô Sở Úy, làm y ho sù
sụ. Sau khi bị Ngô Sở Úy đánh cho một trận, Trì Sính không nhanh không
chậm nói: "Uông Trẫm quả thật rất tài ba, thứ cậu thấy chỉ là một góc băng
sơn thôi, anh ta còn rất nhiều tuyệt kỹ độc môn cậu có nghĩ cũng không
dám nghĩ." Ngô Sở Úy không khỏi trợn to mắt: "Anh ta rốt cuộc làm gì
vậy?"
"Nghe nói từng làm vệ sĩ cận thân của người lãnh đạo ở nước ngoài,
bây giờ thì không rõ, từ nhỏ anh ta đã học võ, năm mười mấy tuổi đã
thường xuyên được mời tham gia các loại lưu diễn võ thuật. Khi bước lên
võ đài thi đấu ở Châu Âu đã được nhắm đến, sau đó thì giữ lại đó."
Vệ sĩ cận thân cho người lãnh đạo... Ngô Sở Úy sùng bái, thật không
phải là việc người bình thường có thể làm! Khó trách động tác của anh ta
lại cứng nhắc như thế, vẻ mặt cũng cứng đờ, thì ra là thói quen nghề
nghiệp. "Tôi cảm thấy đầu óc anh ta rất đần." Ngô Sở Úy nói.
"Đần?" Trì Sính cười gằn: "Anh ta có độ nhạy bén rất cao với hoàn
cảnh xung quanh, cậu thấy anh ta lột trái cây, thật ra anh ta đang dùng tay
kiểm tra độ an toàn của trái cây, trong lòng bàn tay anh ta có giấu lựu đạn
mini, chỉ cần có một chút tình huống bất thường, tốc độ phản ứng của anh