Chưa đi được hai bước đã bị cánh tay mạnh mẽ của Trì Sính giam vào
lòng, ôm chặt cứng, không cho phép giãy dụa một chút nào, động tác của
Trì Sính rất cứng rắn, nhưng giọng điệu lại rất ôn hòa, vượt quá sự ôn hòa
bình thường. "Sau này không để cậu đợi muộn như thế nữa."
Đối với thói quen làm theo ý mình, rất ít khi để ý đến suy nghĩ của
người bên cạnh của Trì Sính, một câu đảm bảo có nghĩa là biểu đạt tình
cảm rất sâu. Nhưng lọt vào tai Ngô Sở Úy, thì chính là một sự che giấu.
Má, anh cũng có ngày chột dạ, cũng có lúc phải dùng lời này lừa người
khác!
Ngô Sở Úy thầm khóc ầm ĩ, khóc thành một người lệ, nhưng trên mặt
lại không có một chút biến hóa cảm xúc nào.
Kẻ địch càng bình tĩnh thong dong, y càng không thể tự loạn bước
chân. Không phải chỉ là ở bệnh viện một lát thôi sao? Không phải chỉ là ôn
chuyện cũ thôi sao? Cứ xem như ông đây ban cho anh đi! Nghĩ thế, Ngô Sở
Úy vỗ vai Trì Sính một cái, cực kỳ gian nan nói: "Lần sau chú ý là được."
Nói xong liền bị Trì Sính tha vào phòng tắm.
Ngô Sở Úy phát hiện, hôm nay Trì Sính đặc biệt bất thường, giữa mùa
hè còn muốn ôm y ngâm trong bồn tắm nóng hổi, xoa lưng cho y, mát xa
không nói, còn luôn cọ tai y, nói những lời chua muốn chết. Trì Sính càng
như thế, Ngô Sở Úy càng khó chịu, má, rốt cuộc anh đã làm gì sau lưng
tôi? Chột dạ đến cỡ này!
Tắm xong, ai cũng không buồn ngủ, liền tựa vào đầu giường nói
chuyện.
Ngô Sở Úy nói: "Hôm nay tôi đến bệnh viện thăm Uông Thạc."
"Thăm cậu ta làm gì?" Trì Sính nhíu mày. Ngô Sở Úy liếc mắt nhìn Trì
Sính, sợ rồi hả? Căng thẳng rồi hả? Sợ tôi vạch trần anh đúng không? Hừ...