Mặt Quách Thành Vũ lập tức sụ xuống, đưa mắt sắt nhìn vào trong,
Khương Tiểu Soái mặc áo ngủ đi lung tung bên trong. Hai kẻ chẳng chút
liên quan, lại cùng xuất hiện trong tầm mắt hắn, hơn nữa còn tự nhiên như
thế, không có một chút cảm giác không phù hợp nào.
"Good morning." Uông Thạc nói.
Nói xong đi thẳng vào thang máy.
Quách Thành Vũ đảo ánh mắt hung tợn dữ dằn qua.
Uông Thạc lại nói thêm một câu: "Bye!"
Má, đây là muốn tạo phản hử?
Quách Thành Vũ đen mặt hỏi Khương Tiểu Soái: "Sao cậu ta lại ngủ ở
chỗ cậu?"
Khương Tiểu Soái vểnh hai lọn tóc xoăn hỏi lại: "Anh đang bực vì anh
ta ngủ với tôi, hay đang bực vì tôi ngủ với anh ta hả?"
"Cậu nói đi?" Trong giọng nói của Quách Thành Vũ hàm chứa mấy
phần tức giận.
"Nếu tôi nói anh không nên tức giận, anh nên vui mừng thì sao, tình
địch của anh chạy đến chỗ tôi ngủ, chứng minh người yêu của anh không
cần anh ta!"
Lời này vừa nói xong, Khương Tiểu Soái đã bị Quách Thành Vũ ấn
vào góc tường, hai lọn tóc xoăn bị bàn tay đè xuống, phần ót tì lên đường
vân gồ ghề hỗn tạp trên tường. Mùi vị phái mạnh nồng đậm dồn đến bên
miệng Khương Tiểu Soái, khi chưa kịp tránh né đã bị người ta cạy răng,
đầu lưỡi ẩm ướt xông vào, thoáng chốc làm loạn hơi thở của Khương Tiểu
Soái.