Khi Trì Sính về nhà đã sắp một giờ rồi, Ngô Sở Úy còn chưa về, gọi
điện cho y thì không ai nghe, phòng khám và công ty đều đi rồi, hoàn toàn
không thấy bóng dáng Ngô Sở Úy. Giữa mày Trì Sính rịn ra những hạt mồ
hôi kín mít, ánh mắt sắc bén, lái xe đến nhà Khương Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái vừa tiễn vị gia thứ hai đi, vị thứ ba lại đến.
Mẹ nó! Khương Tiểu Soái thầm chửi, các người có thể đến chung một
lượt không hả? Từng người từng người, rèn luyện tố chất tâm lý cho tôi
sao?
"Ngô Sở Úy đâu?" Trì Sính hỏi.
Khương Tiểu Soái khó hiểu: "Người của anh, đến chỗ tôi tìm làm gì?"
Câu nói này nện hai phát thật mạnh vào lòng Trì Sính.
Hắn vẫn coi như trấn tĩnh nói với Khương Tiểu Soái: "Không phải tối
qua cậu ấy đến tìm cậu nói chuyện sao?"
"Đúng vậy, nhưng hơn mười giờ đã đi rồi." Khương Tiểu Soái nói.
Cơ thịt trên mặt Trì Sính chìm vào trạng thái đông cứng.
Khương Tiểu Soái đột nhiên ý thức được gì đó, ánh mắt lộ vẻ hoảng
sợ.
"Chẳng lẽ đến giờ đại Úy vẫn chưa trở về sao?"
Trì Sính cố rặn ra mấy phần kiên nhẫn hỏi Khương Tiểu Soái: "Tối
qua cậu nói những gì với cậu ấy?"
"Cậu ta nói cậu ta muốn rót nước tiểu về, sau đó không tiểu đủ, cậu ta
liền uống hai chai bia lớn, tiếp theo..."