với lãng phí thời gian trực tiếp hỏi, còn không bằng theo đuôi Khương Tiểu
Soái, xem thử Khương Tiểu Soái rốt cuộc đi đâu.
Xe của Khương Tiểu Soái lái được nửa đường, Trì Sính đã hiểu hắn
muốn đi đâu, liền đạp mạnh chân ga tăng tốc, chạy thẳng đến ngoại ô.
Đáng thương cho Khương Tiểu Soái, chỉ ra đường sáng cho người ta,
bản thân thì lại lạc đường. Trì Sính đã đến nơi rồi, Khương Tiểu Soái còn
đang đi vòng ở giữa đường.
Từ nhà trệt đến hồ nước, mười hai hàng dấu chân nhìn mà thấy hoảng.
Đôi giày mà Ngô Sở Úy mang chính là do Trì Sính mua cho, hoa văn
trên đó Trì Sính rõ ràng hơn ai hết, cho dù Ngô Sở Úy không mang giày,
chân trần bước đi, Trì Sính cũng có thể phân biệt được dấu chân của Ngô
Sở Úy.
Bốn hàng dấu giày hai đến hai về này, hoàn toàn không nhịp nhàng
với tám hàng dấu chân khác, tám hàng dấu chân kia đều ổn định vững
vàng, sâu cạn đồng nhất. Còn bốn hàng này nghiêng nghiêng xẹo xẹo, sâu
cạn không đều. Có một bãi sình đã khô, hai hướng đi về đều có mấy dấu
chân, thậm chí Trì Sính có thể tưởng tượng được bước chân loạng choạng,
dáng vẻ thảm hại dẫm đúng vào một hố sình của Ngô Sở Úy lúc quay về.
Đang nghĩ thế, Cương Tử gọi điện đến.
"Trì thiếu, cậu mau trở về một chuyến, Ngô Sở Úy xảy ra chút
chuyện."
Vừa nghe câu này, sắc mặt Trì Sính biến đổi, vô cùng nóng ruột chạy
trở về.
Muốn hỏi chuyện này tại sao là Cương Tử thông báo cho Trì Sính, thì
nói cũng trùng hợp, mới sáng ra Lý Vượng đã đến tìm Quách Thành Vũ,