Tiếp theo thì Khương Tiểu Soái không dám nói nữa, vì nó dính đến
vấn đề rình trộm, lỡ đâu Ngô Sở Úy không có chuyện gì, hắn ở đây nói
không lựa lời, có thể sẽ đâm một cây gai vào trong tình cảm của họ.
Hơn nữa Khương Tiểu Soái rất hiểu Ngô Sở Úy, y chắc chắn sẽ không
xảy ra chuyện gì, nhất định trốn ở đâu ngủ như heo thôi.
Khí áp cường đại bao trùm trên đỉnh đầu, Trì Sính nặng nề hỏi: "Tiếp
theo là cái gì?"
Khương Tiểu Soái khéo léo di chuyển mũi giáo: "Tiếp theo thì cậu ấy
không gom đủ, thế là bảo tôi tiểu vào chai nước khoáng... khụ khụ..." Mới
sáng sớm đã nói cái này thật lúng túng.
Trì Sính quay người, nhanh chóng bước xuống lầu.
Khương Tiểu Soái cũng xuống theo, nhưng hắn đi thang máy, vậy mà
đợi hắn đến lầu một, Trì Sính đã lái xe đi mất, xem ra, Trì Sính gấp lắm rồi.
Khương Tiểu Soái cũng rất nôn nóng, tuy rằng Ngô Sở Úy sẽ không
nghĩ quẩn, nhưng một đêm không về, chắc chắn cũng gặp chuyện không
nhỏ, hắn phải đi xem thử.
Vấn đề là... đi đâu?
Giả dụ Ngô Sở Úy chịu kích thích khi ra ngoại ô, rất có thể y sẽ dừng
lại ở đó hoặc dừng giữa đường không đi nữa. Cho dù y có về rồi, chỗ đó
khẳng định cũng sẽ có dấu vết trước khi y đi.
Thế là Khương Tiểu Soái quyết định lái xe ra ngoại ô.
Trì Sính lái xe đi chỉ là giả bộ, thực tế hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi
Khương Tiểu Soái, hắn biết Khương Tiểu Soái chắc chắn nhìn ra cái gì. So