Uông Trẫm vẫn tiếp tục phi cây kim về phía Uông Thạc đang vặn vẹo
người.
Uông Thạc chưa kịp huýt sáo thì cây kim liền phi tới qua yết hầu,
đang định tiếp tục thì một cây kim nữa phi qua, liều chết một hồi, cả mười
cây kim bay vượt qua cổ trâm lên tường đối diện.
" A..a...a... Anh có tin tôi trực tiếp gọi điện mách mẹ không?. Tôi nhất
định phải kể tội anh!!" Uông Thạc vung loạn đôi tay, " Mẹ mẹ.... Anh con
lại ức hiếp con, mẹ mau đến bảo ban anh ấy!"
Sau một hồi nháo nhác, Uông Thạc cũng yên lặng.
Uông Trẫm đi tới bên cạnh Uông Thạc, yên lặng nhìn cậu đang bị
những hạt cát nhỏ mịn phủ lên mặt đen mặt lại.
Uông Thạc đặc biệt ủy khuất, " Mẹ nó, nhiều năm như vậy vóc dáng
tôi không lớn lên được là vì cái gì hả? Còn không phải vì anh từ nhỏ đến
lớn đều đối với tôi như vậy, tôi có thể lớn được hay không?"
Uông Trẫm và Uông Thạc từ nhỏ hay đánh nhau, mỗi lần đánh nhau,
Uông Thạc đều nhắc đến việc này.
Lần này, Uông Trẫm cũng cho cậu một lời giải thích.
" Hai chúng ta ăn uống như nhau, chỉ là tôi cung cấp đến toàn bộ cơ
thể, còn cậu thì dùng chúng để phát triển nội tâm."
......
Trở lại công ty, Ngô Sở Úy cầm quả táo đặt lên bàn làm việc ngắm đi
ngắm lại nhiều lần, càng ngắm càng thích.
Mãi đến trước bữa tối, cậu mới cắn một miếng, quả thật ngọt đến tận
đáy tim.