Dẫn đến cậu một chút cũng không đói bụng.
" Quan trọng không phải do việc huấn luyện,mà do cách dùng lực sai.
Như thế không những không giúp cải thiện lực tay, mà còn có thể bị thương
cổ tay..."
Trong tai vang lên lời "thần tượng" dạy bảo, Ngô Sở Úy suy nghĩ một
chút, mà bắt đầu vô thức hơi run run cổ tay. Không cẩn thận, chiếc đũa vèo
một cái bay qua, trực tiếp nhắm vào mặt Trì Sính.
Trì Sính dùng hai ngón tay kẹp lấy đũa của Ngô Sở Úy, bình tĩnh nhìn
cậu ta.
" Cầm không chắc." Ngô Sở Úy cười cười một tiếng.
Người khác cầm đũa không chắc thì rớt xuống đất, Ngô Sở Úy cầm
đũa không chắc thì nhằm mặt người ta mà phi, Trì Sính đương nhiên không
chịu trả chiếc đũa lại.
Ngô Sở Úy không thể làm gì khác liền cầm đũa lấy về, nhưng Trì Sính
lại không buông tay.
Trì Sính dùng lực rất chuẩn,biết rằng với lực cầm này Ngô Sở Úy sẽ
không thể lấy đũa lại nhưng Ngô Sở Úy điều chỉnh góc độ dùng lực trên cổ
tay, vậy là lấy được chiếc đũa ra.
Xem ra, đã có thầy giỏi chỉ đạo rồi.
Ngô Sở Úy không nghĩ tới, Trì Sính không đi ra khỏi nhà, không phái
người theo dõi, chỉ cần một đôi đũa bay ra ngoài, liền biết cậu " Vượt đèn
đỏ" ..
Đương nhiên, Trì Sính không chất vấn Ngô Sở Úy, chỉ cho một cảnh
cáo đặc biệt.