Vì vậy, Khương Tiểu Soái rất biết phối hợp mà đuổi theo hai bước, sốt
ruột hô lên.
"Đại Úy, cậu quay lại đây cho tôi."
Ngô Sở Úy cũng không hề quay đầu lại mà nhìn sân bóng rổ rồi đến
đó.
Khương Tiểu Soái vẻ mặt xoắn xuýt bĩu môi lẩm bẩm một câu."Cái
cậu này lòng dạ thật hẹp hòi."
"Được rồi, đừng diễn, tôi đều nhìn ra." Uông Thạc miễn cưỡng nói.
Khương Tiểu Soái mặt cứng đơ, quay đầu lại nhìn Uông Thạc cười
cười. .
"Mắt cú vọ." ( Ý là mắt rất tinh)
Uông Thạc yên lặng nhìn Khương Tiểu một lúc, đột nhiên đưa tay lên
mặt anh ta nhéo một cái.
"Tôi biết vì sao Quách Tử thích cậu."
Khương Tiểu Soái hỏi," Vì sao."
"Cậu quan tâm hả! " Uông Thạc hừ lạnh một tiếng.
Khương Tiểu Soái không cam lòng, "Tôi đương nhiên biết tôi như thế
nào cũng không thể xía vào. ?"
Uông Thạc đặt mông ngả người xuống ghế salon, hoàn toàn không để
ý Khương Tiểu Soái mơ màng và phát cáu, tự nhiên ăn chùm nho mà
Khương Tiểu Soái vừa rửa.