Khương Tiểu Soái oán thầm: Trách không được lại có thể cùng động
vật chơi đùa cùng nhau, căn bản thì người và động vật không có chung suy
nghĩ.
. . . . .
Ngô Sở Úy hung hăng đi ra bên ngoài, một mặt là để cho Khương
Tiểu Soái và Uông Thạc ngồi một chỗ " Trao đổi.", về mặt khác cũng là bởi
cậu thấy thần tượng ở bên ngoài.
Ôm một quả bóng rổ đi tới trước mặt Uông Trẫm, ngửa cổ hỏi: "Anh
ném được không?"
Câu hỏi hoàn toàn vô nghĩa, nếu như không thể ném được thì chứng tỏ
người cao mét chín không phải rất uổng phí hay sao.
Uông Trẫm căn bản không muốn trả lời.
Vì vậy Ngô Sở Úy cầm một trái bóng đi đến đối diện sân bóng rổ,
trong chốc lát trên sân truyền đến âm thanh nện xuống của quả bóng. Uông
Trẫm đứng đó ánh mắt bình tĩnh nhìn, thân hình đẹp trai của Ngô Sở Úy ở
trên sân bóng rổ toát ra vẻ vui vẻ, ánh mắt nheo lại tràn đầy sức sống.
Nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, Ngô Sở Úy bắt đầu thể hiện
trình độ chơi bóng của mình, hướng đến cái giỏ ném một cái.
Sau đó, nhặt lại bóng truyền cho Uông Trẫm, hất cằm khiêu khích.
Uông Trẫm trực tiếp từ bên cạnh cậu ta đi qua, đi tới bên dưới cột giỏ
bóng rổ, tại chỗ lấy đà chụp cái giỏ,cột bóng rổ răng rắc kêu lên một tiếng
rất lớn, thép bẻ một đường bị Uông Trẫm kéo xuống, tạo thành hình cung.
Sau đó, Ngô Sở Úy tay nắm chắc lại.