Ngô Sở Úy thấy Uông Trẫm đang đi đến,thấy nguy cấp, trực tiếp đạp
một đạp cho bẹp dí.
"Không có gì, hình như một con sâu già, bay bám vào chân tôi."
Uông Trẫm hạ thấp giọng nói, "Một con thật lớn."
" Đó là. . . . anh một thời gian dài như vậy mới về nước, không rõ ràng
lắm tình hình bên này. Tôi nghĩ Bắc Kinh những năm gần đây ôi nhiễm môi
trường thật nghiêm trọng, nhiều loài sâu cũng bị biến dị, ngày trước chuột
cũng bé bé bằng cái thẻ ATM bây giờ cái chậu rửa mặt cũng không thể
đựng nổi."
Uông Trẫm gõ một cái lên đầu Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy sợ rằng Uông Trẫm đuổi cùng giết tận, liền dơ tay trước
mặt Uông Trẫm nhìn anh ta.
"Sao vậy.?" Uông Trẫm hỏi.
"Mỗi lần gặp mặt anh đều tặng tôi đồ giờ tôi cũng muốn": Ngô Sở Úy
nói.
"Không có." Uông Trẫm thẳng thắn nói.
"Việc này không được a!" Ngô Sở Úy đùa giỡn:"Mọi lần đều có, lần
này sao lại không chứ? Nhanh lấy ra đi, cái gì cũng được."
Vừa nói xong, quả bóng rổ trên tay Uông Trẫm nổ mạnh một cái, Ngô
Sở Úy thất kinh giật mình, hồn chưa kịp nhập xác, Uông Trẫm cầm quả
bóng rổ cho vào một cái túi đưa cho Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy vui mừng như điên, nhưng vẫn chưa tin vào mắt mình hỏi
Uông Trẫm:"Thật sự cho tôi.?"