Uông Trẫm nhẹ gật đầu.
Ngô Sở Úy vui thích cầm lên đùa nghịch rất lâu, cũng may là trứng
rung đã bị đẩy ra ngoài, không còn ở bên trong vách ruột cậu, dù không bị
cậu đạp hỏng thì cũng bị tiểu cúc của cậu bóp cho hỏng.
Vừa tan ca xong Trì Sính liền đến phòng khám tìm Ngô Sở Úy, đang
đi được nửa đường thì điều khiển trứng rung tắt.
Xe dừng ở đối diện sân bóng rổ, Trì Sính liếc mắt qua cửa xe nhìn sân
bóng rổ.
Hình bóng hai người kia lọt vào mắt anh ta.
Hình ảnh Ngô Sở Úy vui tươi chơi đùa đã rất lâu anh ta không nhìn
thấy, hiện tại, lại xuất hiện trước mặt người khác vô cùng vui vẻ.
Trì Sính như đập lát vô lăng, đồng tử đen đi không nhìn thấy ánh sáng,
vừa mới xuống xe, Tiểu Dấm Chua siết chặt như muốn giết người.Mới đầu
chỉ quay cuồng giãy dụa, sau đó thì cắn xé quần áo anh ta.
Rất nhiều năm rồi, Tiểu Dấm Chua cũng thỉnh thoảng làm nũng,
nhưng chưa bao giờ có hành động bạo ngược như hôm nay.
Trì Sính đem Tiểu Dấm Chua giữ chặt lại kiểm tra trên người nó xem
có bị thương hay không.
Trong lúc kiểm tra, Tiểu Dấm Chua đột nhiên bò xuống, xông thẳng
vào phòng khám.
Một lát sau, Uông Thạc trên vai quấn Tiểu Dấm Chua đi ra ngoài, Tiểu
Dấm Chua rất ngoan ngoãn trên vai cậu ta, mặt lười biếng y như Uông
Thạc một biểu hiện giống nhau.
Trì Sính giọng âm trầm không thể kháng cự ra lệnh cho Uông Thạc.