"Đưa nó cho tôi."
Uông Thạc trả lại Tiểu Dấm Chua, sau đó xoa xoa mông nó một cái,
Tiểu Dấm Chua như bị trúng tà, rúc đầu vào cổ Trì Sính, đuôi lại vòng qua
người Uông Thạc quấn lại. Sau đó Uông Thạc ngả người về phía trước liền
bị Tiểu Dấm Chua ra sức quấn chặt lại, liền bện hai người vào nhau.
Uông Thạc ngẩng mặt lên nhìn Trì Sính, vừa lúc trạm vào ánh mắt
lạnh người của anh.
"Tôi rất muốn mình là Tiểu Dấm Chua, được anh chăm sóc nuông
chiều bảy năm."
Trì Sính rất rõ ràng nói cho Uông Thạc," Là cậu đã phá hủy tình cảm
của chúng ta, chẳng thể trách ai được."
"Đúng." Uông thạc cười lạnh lẽo,"Là tôi không có đạo đức,tôi ti tiện,
không liêm sỉ, đáng đời tôi.... nói vậy anh thoải mái chưa.?"
"Cậu như thế nào đó là chuyện của cậu, không quan hệ đến tôi."
"Sao phải nói ra những lời làm tổn thương tình cảm như vậy." Uông
Thạc vẫn không tỏ ra thái độ gì nói:"Nói gì thì nói chúng ta cũng từng là
bạn, chúng ta đã từ có lỗi với nhau, Tiểu Dấm Chua cũng là con của chúng
ta....tình cảm như vậy anh không thể giữ lại chút thể diện cho tôi sao hả.?"
Trì Sính định gỡ đuôi của Tiểu Dấm Chua đang quấn trên người Uông
Thạc nhưng tay Uông Thạc lại giữ lại.
"Nếu con đã không vui vẻ khi ba mẹ nó chia tay, hay anh liền đưa tôi
đến nhà rắn thử đi! Tôi thấy trong đó có rất nhiều rắn truocs đây tôi để lại,
mẹ con thâm tình xa nhau nhiều năm như vậy, tôi cũng nên đi thăm bọn
nhỏ rồi." ( Uông Thạc đúng là tiện thụ trong truyền thuyết mà, càng thanh
cao cang nói những lời làm tổ thương minh cũng chính là muốn làm tổn