Bước đến bên cạnh Ngô SỞ Úy chìa tay ra cho cậu.
Ngô Sở Úy không nắm lấy.
"Vì sao lại muốn gặp mưa.?" Uông Trẫm hỏi.
Ngô Sở Úy nói:"Tôi luôn ngồi tại đây, chính là mưa tự rơi, không phải
do tôi."
"Vậy vì sao lại không tránh mưa.?"
"Mưa ở mọi nơi, tránh đi đâu bây giờ.?"
Uông Trẫm không nói gì nữa, liền kéo Ngô Sở Úy dậy, bế cậu để lên
xe mình.
Ngô Sở Úy lắp bắp nói,"Người của tôi bị em trai anh bắt đi rồi."