Uông Trẫm dĩ nhiên biết Ngô Sở Úy nghĩ cái gì, tình trạng này của
cậu, rất giống Uông Thạc mỗi ngày đều vậy không chút sai lệch. Trong nửa
năm qua, không biết bao đêm, Uông Thạc như hồn ma đi tới đi lui trong
phòng, ngóng chờ một lúc nào đó có người mở cửa đi vào, nói một tiếng:
Tôi cuối cùng cũng tìm ra cậu rồi.
Đều như hai đứa nhỏ kiêu hãnh nhưng vô cùng nhát gan, chỉ là đang
đeo hai chiếc mặt nạ khác nhau mà thôi.
"Uông Thạc giờ này sẽ không trở về." Uông Trẫm nhìn Ngô Sở Úy
nói: "Một người vì trời mưa mà ngủ bên ngoài, sẽ không vì nửa đêm mưa
tạnh mà liền giẫm bùn đi về nhà."
"Tôi không phải nghi ngờ anh ta ở cùng với Trì Sính." Ngô Sở Úy
giấu đầu lòi đuôi, "Tôi chỉ sợ nửa đêm anh ta về, nhìn tôi ngủ trên giường
của anh ta, sẽ không thoải mái."
Uông Trẫm trầm lắng nói: "Yên tâm,cậu ta không hay để ý như vậy,
bình thường ngay cả chân cậu ta cũng lười rửa, cậu không chê cậu ta là tốt
rồi."
Ngô Sở Úy nhẹ gật đầu, lặng lẽ đi về giường của Uông Thạc.
Vào lúc này, Trì Sính vẫn còn đang đi đi đi lại cửa phòng bệnh của bà
Ngô.
Chưa đến một tháng, bà Ngô gầy đi trông thấy, Trì Sính cho bà nằm
một phòng thường, lại âm thầm cho phục vụ đặc biệt, vì sợ bà Ngô sẽ xót
tiền.
Khi Trì Sính chạy tới, bà Ngô đã trên nôn dưới thải, sốt cao không
ngừng, đã rơi vào hôn mê.