Ngô Sở Úy bị động tác rót bóng vào rổ quá tàn bạo của Uông Trẫm
tiểu cúc kích động co rúm lại, sau đó không thể cứu vãn được. Nghĩ che
dấu che dấu không được, nghĩ khắc chế khắc chế không xong, chỉ có thể
nghiến răng trợn mắt thống khổ, giữ trọng lượng trên chân.
Uông Trẫm nhìn ra Ngô Sở Úy khác thường, nắm lấy tay cậu hỏi:
"Cậu làm sao vậy?"
Ngô Sở Úy cảm nhận được bàn tay ấm áp của Uông Trẫm, trứng rung
chấn động mạnh hơn, chịu không nổi. . . thực sự chịu không nổi. . . . Ngô
Sở Úy bị nôn nóng vây quanh.
Cuối cùng nghĩ đến một biện pháp... . . đánh bóng rổ, chỉ có vận động
mới có thể giảm bớt căng thẳng, che giấu hạ thân đang " bối rối ". .
Vì vậy, Ngô Sở Úy bắt đầu liều mạng chạy trên sân bóng rổ rất sôi
nổi.
Cuối cùng thì cậu nhóc vừa ngẩng cao đầu cũng dần dần ủ rũ yên vị,
Ngô Sở Úy lại hưng phấn lên rất nhiều, đoạt lấy bóng trên tay Uông Trẫm,
ném một cái ở cự ly xa rất đẹp, bóng rổ vững vàng rơi vào giỏ, lúc rơi
xuống đất đắc ý huýt sáo.
Sau đó, cạch một cái.
Ngô Sở Úy vừa vận động quá mạnh, trứng rung bị rơi ra ngoài.
Chờ cậu hiểu được chuyện gì xảy ra thì trứng rung đã từ ống quần thật
sự rơi xuống mặt đất, hơn nữa lại vù vù kêu. Nhét vào tiểu cúc cả ngày
không thấy âm thanh nào kêu, đúng lúc rơi ra thì vù vù kêu chói tai, tiếng
động cũng đủ làm cho Ngô Sở Úy mặt nóng ran như sắp bị nướng chín.
Uông Trẫm ánh mắt tự nhiên nhìn một cái vật thể trên mặt đất. "Kia là
cái gì?" Cố ý hỏi.