Ngô Sở Úy oán thầm: Nếu chẳng phải con mẹ là vợ người ta, anh ta
đâu có tốt vậy.
Hai người đi vào phòng ngủ, Ngô Sở Úy lại đem quần áo mới ra."Trời
bắt đầu lạnh rồi, con mua cho mẹ mấy bộ đồ, đều dựa theo số đo trước đây,
giờ mặc vào chắc sẽ hơi rộng?"
Ngô Sở Úy đem ra.
Bà Ngô đánh lên tay Ngô Sở Úy một cái, "Cái thằng này, lại phung phí
tiền? Cái áo ấm năm ngoái con mua cho mẹ còn mặc được mà."
Năm ngoái. . . . . Ngô Sở Úy ngẩn người nhớ lại, lần đó là do Trì Sính
mua cho bà Ngô, nên bà cũng cho là do mình mua. Việc này giống như mới
hôm qua, không nghĩ tới mới đó đã một năm, cậu và Trì Sính đã ở với nhau
lâu như vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh. . .
Thấy cậu ngẩn ra, bà Ngô hung hăng vỗ đầu cậu một cái.
Ngô Sở Úy đau quá la lên, "Đau, sao mẹ đánh con?"
Bà Ngô nói: "Đem mấy bộ quần áo trả lại, mẹ không mặc, đừng có
phung phí tiền bạc."
"Sao lại là phung phí tiền bạc?" Ngô Sở Úy mặt không vui, "Con đâu
có mua hoa, mua nhẫn tặng mẹ, đây đều là mấy món cần thiết, mẹ quan
tâm đến tiền làm chi? Con nói với mẹ, con được tăng lương, được lãnh đạo
đề bạt, thưởng năm nay nhiều gấp đôi so với năm ngoái lận."
Vừa nghe lời này, bà Ngô liền tỉnh lại."Con được đề bạt? Ôi, xem tiền
đồ con trai tôi kìa! Con chờ chút, mẹ nấu cái gì ngon ngon cho ăn." Nói rồi
mang theo bộ dáng vui vẻ đi vào nhà bếp.