Bác sĩ nói: "Phiền bà nói lại với Trì Sính, chúng tôi không gánh nổi
trách nhiệm này."
"Dạ dạ, tôi biết rồi." Mẹ Ngô ậm ừ rồi cúp máy, sau đó đem điện thoại
bỏ vào túi, không thèm quan tâm tới.
Thật ra, thời gian gần đây, việc ăn uống mỗi ngày của bà Ngô đều có
người chăm lo, bác sĩ mỗi ngày đều đem tới ba bữa cơm đầy dinh dưỡng,
vừa giúp bà Ngô đỡ nấu ăn cực nhọc, vừa có thể để bà ăn đồ ăn tốt cho sức
khỏe. Nhưng bà không muốn Ngô Sở Úy biết, dù có chút vất vả, bà cũng
không thấy mệt chút nào, trong lòng vui vẻ, liền thoải mái như uống thuốc
giảm đau. Con mình thành công, lại được đề bạt.
Tới bữa ăn, bà Ngô sợ con mình lo, hơn nữa tâm tình tốt, nên ăn nhiều
hơn bình thường một chút. Kết quả là ăn không tiêu, đến tối bụng đau
không chịu được. Ngô Sở Úy nằm cạnh bà Ngô ngủ ngon lành. Bà Ngô
nhịn đau quay đầu nhìn con, cảm thấy con mình đặc biệt đáng yêu, càng
nhìn càng thích.
Ngô Sở Úy nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, quay vào thấy bà Ngô khom
lưng, trên mặt biểu hiện đau đớn. Liền lại gần bà Ngô kiểm tra, kết quả sờ
thấy mặt đầy mồ hôi.
"Mẹ, mẹ sao vậy?" Ngô Sở Úy sắc mặt căng thẳng.
Bà Ngô xua tay, "Không sao, mẹ vừa mơ thấy ba của con, thấy ba của
con dựng giàn dưa ở sau vườn. Nhìn ổng cứng cáp khỏe mạnh, cứ như hồi
còn trẻ, mẹ vui quá nên lăn qua lăn lại thì tỉnh dậy."
Ngô Sở Úy lúc này mới an tâm, chui lại vào chăn của mình, mắt đen
mở to nhìn chằm chằm trần nhà, "Con cũng nhớ ba."
Bà Ngô nói, "Thật muốn sớm đi gặp ba của con."