"Mẹ nói gì vậy?" Ngô Sở Úy cau mày, "Có ai tự nguyền rủa mình như
mẹ không?"
"Mẹ thấy mấy ngày này ở nhà có một mình, thật sự rất buồn chán,
muốn tìm người nói chuyện cũng không có."
Ngô Sở Úy đau đớn trong lòng, "Mẹ, con mua cho mẹ căn nhà, sau đó
con với mẹ ở chung một chỗ được không? Chỗ này cách công ty con xa
quá, đi tới đi lui rất bất tiện."
"Nói ngu ngốc cái gì vậy?" bà Ngô nắm lấy tay Ngô Sở Úy, "Mới có
chút tiền lương đã đắc ý! Tạm thời cứ để dành đó, chừng nào có đủ rồi hãy
mua. Giờ con có mua nhà, mẹ cũng không ở. Mẹ không nỡ rời khỏi đây,
luyến tiếc ba của con. Ít nhiều cũng ở hơn năm mươi năm rồi, mẹ có chết
cũng phải chết ở đây."
Ngô Sở Úy biết có nói cũng không lay chuyển được bà Ngô, đành im
lặng.
"Mẹ hiện giờ chỉ mong con mẹ lấy được một cô vợ đẹp, giống cái cô
gì trong hình, tên gì nhỉ?" bà Ngô cố gắng nhưng không nhớ ra, ngày nào
cũng nhắc, giờ nói quên là quên.
Ngô Sở Úy nói, "Mẹ, sau này con sẽ lấy vợ đẹp hơn cô ấy."
Bà Ngô vừa nghe lời này, cơn đau giảm đi hơn một nửa. "Được vật thì
tốt."
Ngô Sở Úy còn nói, "Con sẽ mua một căn nhà lớn, rước mẹ vô ở
chung, đến lúc đó mẹ đừng nói không được, không được cũng phải ở. Còn
phải trông cháu giúp tụi con? Mẹ đừng quên, mẹ còn có thằng cháu lớn nè,
một thằng cháu trắng trẻo mập mạp, mềm mại, ẫm trong tay giống như
miếng đậu hũ. . . Mặc sức để trí tưởng tượng bay xa, đến lúc Ngô Sở Úy
quay đầu lại, bà Ngô đã ngủ rồi.