Vì vậy, xe trực tiếp chạy từ sân bay đến phòng khám của Khương Tiểu
Soái.
Khương Tiểu Soái tâm trạng chán ngán ngồi nghịch nghịch chai thuốc,
nghe tiếng xe, hướng nhìn ra ngoài một cái, mắt sáng lên. Nhưng chờ người
trên xe xuống, cậu ta thu ngay tia sáng vui mừng lại, tiếp tục dáng vẻ kiêu
ngạo làm biếng.
Quách Thành Vũ rảo chân bước đến, điện thoại của Khương Tiểu Soái
lại vang lên. Liếc Quách Thành Vũ một cái, Khương Tiểu Soái chậm rãi
cầm điện thoại lên.
"Xin chào?"
"Tôi đây, để làm gì?"
"Bảo tôi đi ra ngoài? Tôi không đi đâu. Là ai trên mạng nói hôm qua
đến?Làm tôi đợi cả một ngày trời."
Khương Tiểu Soái ngoáy ngoáy lọn tóc xoăn, đồ vest bó sát vô cùng
thu hút, vui vẻ lắc lắc chân, dáng vẻ lười biếng thờ ơ nhìn Quách Thành
Vũ.
Quách Thành Vũ không buồn không vội, kéo ghế ngồi xuống, híp mắt
nhìn Khương Tiểu Soái đang thản nhiên nói chuyện điện thoại "ve vãn"
trước mặt anh ta
"Cậu biết hôm qua cậu không đến, tôi đã rất thất vọng không hả?"
"Thời tiết không tốt? Thời tiết không tốt là cái cớ hay sao?"
"Bây giờ cậu đến tìm tôi,tôi cũng không thèm gặp cậu, ai cho cậu hôm
qua lỡ hẹn?"
"Đồ đó thích tặng ai thì tặng, tôi không thèm."