nhìn thấy tôi, nhưng tôi muốn nhìn thấy anh. Xem như tôi đã nhìn ra,
chuyển phát nhiều hàng, gặp nhiều người... loại nào cũng có..." Nói xong,
dồn sức vặn cái ga xe,rồi lái xe đi, vết xe đi để lại một đường phía sau!
Khương Tiểu Soái còn chưa kịp quay vào, phía sau đã truyền lên tiếng
trêu đùa trầm âm của Quách Thành Vũ: "Tôi thấy không phải đầu óc tôi
ngoặt ngoèo, mà lọn tóc trên đầu cậu quá xoăn."
Khương Tiểu Soái không nói ra lời, đen mặt ngồi xuống salon.
Quách Thành Vũ đi qua, đặt tay lên đầu Khương Tiểu Soái vuốt vuốt
một cái, nói, "Tôi muốn vuốt phẳng lọn tóc xoăn của cậu rồi làm sao bây
giờ?"
Khương Tiểu Soái cắn răng: "Anh dám!!!!!!!!!!"
Quách Thành Vũ kề sát tai Khương Tiểu Soái nhẹ nhàng kích thích
hỏi, "Lông bên dưới của cậu có đúng hay không cũng xoăn như thế?"
Khương Tiểu Soái đấm mạnh một cái như đánh ra lửa, Quách Thành
Vũ vui vẻ đón lấy, sau đó liền đem Khương Tiểu Soái dùng sức mà ôm lấy,
nhe răng cà cà lên trán Khương Tiểu Soái mấy cái âu yếm nói "Nhớ
cậu!!!!."
Khương Tiểu Soái lại nói: "Tối hôm trước, Uông Thạc lại ở chỗ tôi
ngủ."
Quách Thành Vũ trầm mặt xuống "Sao cậu và cậu ta lại thân thiết với
nhau?"
"Nôn nóng cái gì?" Khương Tiểu Soái liếc mắt nhìn Quách Thành Vũ:
"Tôi phát hiện anh và Trì Sính đều có chung một tâm bệnh, cứ nhắc đến
Uông Thạc lại xù lông, hai người sợ anh ta vạch trần nội tình hả?"