Hai tuần không về nhà, Ngô Sở Úy bỗng nhiên phát hiện bếp nhà cậu
rất sạch sẻ. Bức tường xám trước kia, giờ đã được ốp gạch sứ trắng. Tuy
rằng cái lò nấu vẫn là cái lò trước kia, nhưng bên cạnh lò có xây thêm một
cái máng xi măng, chuyên dùng để nhét củi, để tránh rơm rạ bay lung tung.
Những chỗ khác cũng đều thay đổi chút ít, đều rất hữu dụng.
Ngô Sở Úy tự biết là ai đã tốt như vậy, đến cả những việc này cũng
quan tâm chu đáo.
"Con ra phòng khách xem TV đi, để mẹ làm một mình được rồi." Tay
bà Ngô cầm thau nước hơi run, nhưng bà cố kềm lại, kêu Ngô Sở Úy mau
ra ngoài.
Ngô Sở Úy không đi, "Không sao, để con giúp mẹ một tay, lâu lâu mới
làm một lần." Nói rồi xăng tay áo lên.
Bà Ngô cầm lấy cổ tay cậu, thái độ rất cương quyết, "Từ nhỏ đến lớn,
mẹ có để con làm mấy việc này chưa? Nhà mình có khó khăn hơn nữa,
cũng không có thể để con trai mẹ mệt mỏi! Cái tay này của con là dùng để
viết chữ, mau về phòng nghỉ ngơi đi." Lời này Ngô Sở Úy không biết đã
nghe bao nhiêu lần rồi.
"Con đâu còn đi học nữa, viết chữ gì chứ?" Ngô Sở Úy ngoan cố
không đi.
Bà Ngô còn kiên quyết hơn Ngô Sở Úy, "Tay của con cũng không phải
để làm mấy việc này, giữ đó mà kiếm tiền, đi đi đi. . . ra ngoài nhà ngồi
chờ, còn đi vô nữa mẹ đánh à."
"Lão thái thái à, nóng tính quá đi." Ngô Sở Úy đi ra được một lúc, bà
Ngô liền lấy điện thoại di động ra, gọi cho bác sĩ.
"Hôm nay không cần mang cơm đến cho tôi, ở nhà tôi tự nấu đồ ăn
rồi.