Vẻ mặt Trì Sính âm trầm bất định, nhìn đến mức Ngô Sở Úy thấy lòng
lạnh giá, nhưng y mạnh mẽ cảnh cáo mình, đối phương càng ngang tàng,
mình phải càng không lộ sợ hãi, dù đến mức độ cao nhất cũng không sợ
chết.
"Không có nguyên nhân, chỉ muốn hất vậy thôi."
Trì Sính đứng lên, bước lại gần Ngô Sở Úy, trong tay hắn còn đang
đùa cây kéo kia.
Ngô Sở Úy siết chặt hai nắm tay, mắt nhìn chằm chằm Trì Sính, khi
hai người chỉ còn cách nhau một bước, Ngô Sở Úy bất ngờ vung mạnh tay,
nhưng lại bị Trì Sính dễ dàng khống chế, tâm trạng giãy chết liền bùng
phát.
"Anh muốn làm gì? Tôi cho anh biết, thành quản các anh hiện tại là
quần thể yếu thế, quần thể yếu thế đó biết không? Là kẻ đối lập với dư
luận, nếu anh thật sự làm gì tôi, mạng dân chúng rộng lớn sẽ không bỏ qua
cho anh, cả đời anh sẽ bị hủy!"
Ngô Sở Úy vừa uy hiếp vừa bảo vệ chỗ yếu hại, tiếc rằng y che nhầm
chỗ, Trì Sính hoàn toàn không có một chút hứng thú nào với chim nhỏ ủ rũ
của y, kéo của người ta vung lên, nhắm vào tóc của Ngô Sở Úy.
"Hả?" Ngô Sở Úy giật mình: "Làm gì vậy hả? Tự dưng anh cắt tóc của
tôi làm gì?"
Cắt? Nghĩ thật đẹp! Tôi đây cắt ngắn để tiện cạo.
Trì Sính trực tiếp dùng lưỡi dao trong ngăn kéo để cạo, không bôi bọt,
cứ thế cạo thẳng, trên da dầu của Ngô Sở Úy liền nổi lên từng mảng đỏ.
Nhưng khả năng chịu đựng của người này cũng mạnh, đau thì nhịn, tôi
không xin tha, cho dù gân xanh có nổi trên đầu, tôi cũng uy võ không khuất
phục.