Một lát sau, Ngô Sở Úy đột nhiên nhớ ra gì đó, trên mặt đã không nén
được.
"Tại sao cạo đầu tôi? Tôi hất cháo lên người anh, không phải nên ngồi
tù sao?"
Trì Sính cười lạnh: "Không tại sao hết, chỉ là thích kiểu tóc này, muốn
tìm người làm bạn."
Ngô Sở Úy thầm nghiến răng, người này chính là tâm lý biến thái,
không thể suy nghĩ bình thường!
Trì Sính cầm cái máy ghi âm kiểu cũ của Ngô Sở Úy lên chơi, ấn nút
phát.
"Vừa bắt được mấy con yêu quái, lại hạ được mấy con ma, yêu ma
quỷ quái, sao nhiều như thế? Ăn một gậy của lão Tôn! Giết cho ngươi hồn
cũng mất mà phách cũng không còn, thần cũng phát run, quỷ cũng sợ hãi,
đánh đám hổ báo sài lang__ không còn chỗ trốn..."
Huyệt thái dương của Trì Sính giật giật mấy cái, trực tiếp nhảy đến bài
tiếp theo.
"Ba cọng lông trên đầu, ai thấy cũng phải cười. Muốn hỏi tôi tên gì,
mọi người đều biết. Tam Mao a Tam Mao, tuổi tác không rõ là lớn hay
nhỏ..."
Ấn sang bài kế.
"Nói cho mẹ già biết, cuộc sống của con rất hạnh phúc, con vì kiếm
tiền việc gì cũng làm. Tuy sống trong Tiểu Dương lâu, nhưng nhà rất cũ.
Con có một tấm thẻ tín dụng, tiền còn thừa hơn tám đồng..."
Trì Sính tắt máy, thậm chí thương hại nhìn Ngô Sở Úy một cái.