Ngô Sở Úy rất kinh ngạc: "Thật sự bỏ qua cho tôi?"
"Trong một phút biến mất trước mặt tôi."
Ngô Sở Úy mau chân chuồn đi.
Y vừa đi, đại đội trưởng đã vào.
"Cậu thả cậu ta đi như thế sao?"
Trì Sính hỏi ngược lại: "Nếu không thì sao?"
Đại đội trưởng không tự nhiên cười: "Tôi nghe nói cậu có cả tá cách
chỉnh người, tôi còn đợi xem đây."
Trì Sính châm một điếu thuốc rồi hút, không thèm nhìn đại đội trưởng
một tiếng.
"Trước giờ tôi không chỉnh người hiền lành."
"Cậu ta mà hiền lành?" Đại đội trưởng cũng sắp dựng lông: "Cậu ta
dám hất cháo lên người cậu!"
Trì Sính lười phí lời, đi vòng qua đại đội trưởng, ôm Túi Dấm Nhỏ,
thản nhiên ra ngoài.