"Bây giờ đã là thời đại nào rồi, cậu còn nghe loại nhạc này?"
"Tôi là fan trung thành của Diêu Minh." (Cầu thủ bóng rổ chuyên
nghiệp của TQ)
Diêu Minh? Trì Sính lại bị Ngô Sở Úy làm hồ đồ, cái này có liên quan
gì đến Diêu Minh?
"Cậu cũng thích bóng rổ?"
Ngô Sở Úy lại dùng ánh mắt thương hại đáp lời Trì Sính: "Ai nói là
Diêu Minh của bóng rổ hả? Tôi là nói nhà soạn nhạc Diêu Minh, quê mùa
quá."
Hai mắt Trì Sính sắc lại: "Còn có một nhà soạn nhạc tên Diêu Minh?"
Là một fan hâm mộ, thần tượng của mình bị xem thường như thế, Ngô
Sở Úy nhất định là phẫn nộ bất bình.
"Mẹ nó, anh cũng quá out rồi đi? Diêu Minh mà anh cũng không biết?
[Chén trà tâm tư nơi cửa trước]? [Thuyết xướng diện phổ]? Nhà soạn nhạc
bậc nhất đất nước! Được hưởng trợ cấp của nhà nước!... [Câu chuyện trực
bếp] chắc anh từng xem qua chứ? Ca khúc chủ đề bên trong chính là do
ông sáng tác. Còn có [Đội người mẫu Cao Lương nổi tiếng] do Triệu Bổn
Sơn diễn nữa, ca khúc trong đó cũng là ông sáng tác..."
Hơn hai mươi năm nay, Trì Sính lần đầu bị người chọc cười.
Hắn lấy trong ngăn kéo ra một hộp giấy đựng tiền, đến trước mặt Ngô
Sở Úy, nhướng mày: "Cầm lấy."
Ngô Sở Úy thẫn thờ, y không ngờ mình còn có thể lấy lại tiền đã vào
tay thành quản.
"Về đi." Trì Sính nói.