Ánh mắt Trì Sính trầm trầm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Cậu ta mà có
cái gan đó? chỉ là đang muốn chọc giận tôi thôi."
Cương Tử bất đắc dĩ cười cười: "Nếu đã không đi được ngay hay
chúng ta đến công ty cậu ấy xem sao? Tiện đón cậu ấy về nhà luôn?"
Trì Sính dừng một chút, nói, "Để cậu ấy ở nhà với mẹ một vài ngày đi,
để chăm sóc mẹ tốt hơn."
Cương Tử hiểu nhanh, tức giận là nhỏ, hiếu kính cha mẹ là lớn, Trì
Sính coi như là đã tận tâm khổ sở lắm rồi.
Hai người im lặng một lát, Cương Tử bỗng nhiên căng thẳng, nói:
"Tôi cảm thấy trước cửa công ty hình như có chuyện gì thì phải, không
bình thường lắm? Rất đông người tập trung ở đó."
Trì Sính nói: "Cậu xuống xem một chút đi."
"Cậu không đi?" Cương Tử hỏi.
Trì Sính không nói gì cả, bây giờ anh nhớ Ngô Sở Úy đến mức lục phủ
ngũ tạng đều sung huyết cả, thật sự nếu xuống dưới nhìn, khẳng định không
thể kìm chế mà chạy đến.
Cương Tử hiểu ý, nhanh nhẹ mà xuống xe, đi về phía công ty Ngô Sở
Úy. Nửa tiếng sau trở lại ngồi vào xe.
Trì Sính hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Cương Tử nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn, một khách hàng đặt
một số đèn, kết quả bị sai màu, nên đến công ty làm to chuyện. Không chịu
đổi lại mà còn bắt bồi thường một khoản tổn thất kinh phí lắp đặt, nói công
ty bọn họ đều chịu tổn thất, làm lỡ công việc của người ta, và đòi một
khoản bồi thường lớn."