Trì Sính hừ lạnh một tiếng, "Giải quyết sao rồi? Bồi thường tiền
chưa?"
"Bồi thường rồi." Cương Tử nói. "Ngô Sở Úy không có ở công ty, tôi
làm chủ, nhiều người tập trung như vậy không xoa dịu họ không được.
Người kia chạy đi rồi, tôi đã sắp xếp người đợi rồi, chỉ lấy tiền của chúng ta
sao có đủ sức nuốt trôi."
Trì Sính nheo hai mắt lại, "Màu mà cũng có thể giao sai được?"
"Ai biết?" Cương Tử nói: "Lâm Ngạn Duệ nói với tôi, số đèn này là
do Ngô Sở Úy tự mình chọn. Không chỉ có một lần, chỉ cần là buôn bán
qua tay cậu ta, màu sắc chuẩn đều sai lệch."
Trì Sính trầm lặng một lúc, trong ánh mắt trấn định từng điểm từng
điểm bị phá vỡ.
"Mặc quần lót màu hồng kiểu này, không phải lẳng lơ thì là cái gì?",
"Nói gì thế? Quần của tôi màu xám.", "Cậu vượt đèn đỏ", "Không thể nào (
Pu khửa lờ), tôi đi cùng với cái xe bên cạnh mà", "Cậu vượt đèn đỏ, cậu
không nhìn đèn tín hiệu mà nhìn xe người khác làm gì hả?", "Đại Bảo, cẩn
thận con mãng xà màu vàng."
". . ." Trì Sính đột nhiên ý thức được cái gì đó.
Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, điện thoại của bác sĩ gọi
tới, "Cậu mau đến xem thử đi, tình trạng bác gái có chiều hướng xấu, con
trai bác cũng đi cùng. Có một y ta mới chuyển đến, tôi quên chưa nhắc nhở
cô ta, hình như cô ta lỡ miệng, cậu trai đó.... có thể đã biết...........