Sau đó, Trì Sính ôm lấy Uông Thạc, liên tục gọi Quách tử, không biết
gọi bao nhiêu câu.
Uông Thạc mặt từ hồng hồng lập tức trắng bạch, cắt không một giọt
máu. ( Do uống rượu thôi không phải xấu hổ mà đỏ mặt)
Ánh mắt của anh ta trợn lên, từ bên trong từ từ lấp đầy bằng tuyệt
vọng, Ngô Sở Úy nhìn không rời anh mắt của Uông Thạc, hình như rất
giống mình bây giờ. Chỉ có điều cậu vẫn vững vàng ngồi chỗ này bất động,
còn Uông Thạc lại hành động tiêu cực. (cực đoan)
Anh ta từ trên giường bước xuống, không được năm phút ánh sáng lại
sáng lên lần nữa.
Đã là căn phòng khác.
Uông Thạc dìu Quách Thành Vũ ném lên trên giường, cởi bỏ quần áo
của mình rồi cởi quần áo của anh ta, hai người trần truồng hai cơ thể ôm
nhau ở một chỗ, vẫn không nhúc nhích, hơn ba tiếng đồng hồ vẫn nguyên
vẹn như vậy.
Sau đó cửa phòng bị Trì Sính đá văng, mặt đen đi xuất hiện ở ngay
trước cửa.
Sau đó, video cũng im bặt rồi tắt.
Ngô Sở Úy trong lòng vùng lên một cái ngay lập tức lại chết cứng.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của cậu.
Một tiếng Quách tử, một chuyện hiểu lầm, một chút xúc động, phá
hủy tình cảm ba người sáu năm.
............................