Ngô Sở Úy đi ra ngoài được một lát ngay sau đó Trì Sính cũng xông ra
ngoài, trên người bầm tím không dưới mười chỗ, trên cổ tay truyền đến âm
thanh xương gãy nứt ra, lúc lái xe tay cầm vô lăng còn kịch liệt run run.
Nhưng anh ta tìm khắp cùng đường góc phố đều không thấy bóng
dáng Ngô Sở Úy.
Anh thế nào cũng không nghĩ ra lúc này Ngô Sở Úy còn có thể đến
nhà Uông Thạc, bình tĩnh phân tích từng chuyện từng chuyện mối quan hệ
không liên quan đến mình.
Mãi cho đến khi mặt trời mọc, cánh tay Trì Sính sưng lên đến gần biến
dạng, máu trên người như đọng lại toàn bộ ở đó, nhưng vẫn chưa tìm được
Ngô Sở Úy.
Ngửa đầu tựa vào ghế ngồi, ép buộc mình tỉnh táo và bình tĩnh.
Ngô Sở Úy dù có xúc động như thế nào thì cũng sẽ không chạy trốn
mất tích, dù sao ở nhà còn mẹ già bị bệnh, cho dù cậu có chạy đi đâu thì
cũng phải về nhà.
Nghĩ đến đây, Trì Sính lái thẳng xe đến nhà Ngô Sở Úy.
Lại sợ dọa đến bà Ngô, Trì Sính dừng ở giữa đường thay quần áo, vệ
sinh vết máu trên người sạch sẽ.
Bà Ngô cũng đang rối rắm một mình, vừa thấy Trì Sính như thấy được
vị cứu tinh, nhất định nắm lấy tay anh không buông.
"Đại Trì, con có biết không"
Trì Sính trong lòng vô cùng căng thẳng, cho rằng Ngô Sở Úy đã xảy ra
chuyện gì, vội hỏi,"Làm sao vậy, dì?."