Thế nhưng khi tay anh nắm lấy cổ Ngô Sở Úy, cảm giác chạm vào da
thịt quen thuộc, mọi thứ trong lòng ngay tức khắc sụp đổ.
"Tôi mặc kệ cậu ban đầu có mục đích, cậu nói cho tôi biết, từ đầu đến
giờ, cậu có thật lòng yêu tôi không? Dù chỉ một ngày một phút một giây
cũng được. Chỉ cần cậu gật đầu, mọi chuyện coi như bỏ qua."
Trong lòng Ngô Sở Úy như đang đứng trên một khối băng, càng ngày
càng lạnh.
"Không có, tôi trước ở cùng anh, là vì trả thù anh và Nhạc Duyệt. Bây
giờ ở cùng anh, là muốn lợi dụng anh, lợi dụng địa vị xã hội của anh giúp
tôi kiếm tiền. Chờ đến khi tôi kiếm đủ, có thể thỏa mãn yêu cầu của Nhạc
Duyệt, tôi sẽ tiếp tục đến với với cô ta. Tôi là trai thẳng, sao có thể ở cùng
anh cả đời?"
Gương mặt xám xịt của Trì Sính lộ ra tuyệt vọng cùng cực, giọng nói
không nén được run run.
"Ngô Sở Úy, cậu thắng rồi, cậu có thể chui trong chăn mà cười vui vẻ
rồi. Tôi rộng rãi thừa nhận với cậu, tôi hiện tại sống không bằng chết! Thủ
đoạn của cậu quá cao, tôi thua tâm phục khẩu phục, là đáng đời tôi, tôi tự
làm tự chịu!"
"Sống không bằng chết..." Ngô Sở Úy hai mắt đỏ ngầu hỏi lại, "Anh
có yêu tôi sao? Mấy người các anh tự hỏi lại lòng mình đi. Những từ này có
thể nói với tôi sao?"
"Đúng vậy..." Trì Sính gật đầu, "Tôi chưa từng yêu cậu? Cậu tìm
người khác qua đêm, tôi chưa từng trừng phạt cậu; cậu ngang nhiên không
xem tôi vào đâu làm chuyện vụng trộm, tôi chưa mắng chửi cậu; đánh cậu
một cái tát thì phải khó chịu mấy ngày, thà là đuổi cậu đi cũng không muốn
nổi nóng với cậu... Con mẹ nó những việc đó không phải là yêu sao?"