Trong lòng Ngô Sở Úy bị những lời này đánh cho tan tác.
Hai tay Trì Sính siết chặt vai Ngô Sở Úy, ánh mắt quả quyết nhìn cậu.
"Có phải cậu cho rằng tôi yêu cậu ta không yêu cậu? Có phải cậu thấy
tôi đối xử với cậu quá tốt, không đủ chứng minh tình cảm sâu nặng ra sao?
Từ hôm nay trở đi tôi sẽ đổi lại! Tôi sẽ đối xử tốt với cậu ta, bao dung với
cậu ta, tôi vĩnh viễn không muốn gặp cậu, hai ta cả đời không qua lại với
nhau!"
Ngô Sở Úy lúc này mới có thể phản ứng, lời Trì Sính một khi nói ra,
sẽ không thể rút lại.
"Có việc này, tôi đã giúp anh tìm ra sự thật, bảy năm trước, Uông Thạc
không có cùng Quách Tử làm ra chuyện đó. Chúc mừng anh, ám ảnh nhiều
năm cuối cùng có thể giải trừ, anh có thể danh chính ngôn thuận tái hợp
cùng anh ta."
Trì Sính cầm lấy đĩa CD, cười méo mó.
"Tôi thật vui mừng, tôi vui đến không biết nên nói gì. Ngô Sở Úy, tôi
cám ơn cậu, cám ơn cậu đã tốt với tôi như vậy, cám ơn cậu trải đường cho
tôi..."
"Hai ta, cứ như vậy đi."
Nói xong, xoay người ra khỏi cửa.
Đến khi Trì Sính đi khuất tầm mắt, Ngô Sở Úy mới quay ra đường gào
khóc một tiếng.
"Mẹ kiếp, tôi có yêu anh hay không, anh còn không tự biết sao?"
Tay đặt trên khung cửa, miễn cưỡng duy trì tư thế đứng yên.