"Cậu còn nhớ lúc tôi mới đưa Tiểu Dấm Chua cho cậu, nó màu gì
không?"
Trì Sính suy nghĩ một chút, nói: "Hẳn là hoa văn màu vàng."
"Đúng vậy, trí nhớ rất tốt!"
Uông Thạc chọc chọc vào gáy Trì Sính, rồi cười hắc hắc một hồi, cười
đến thoải mái như hai người lúc trước.
"Tôi rất thích dáng điệu của cậu như vậy." Trì Sính nghiêng đầu nhìn
Uông Thạc, "Vốn dĩ là một đứa trẻ dễ thương, cần gì phải biến thành một
người không ra gì."
"Không phải do anh chọc giận sao?" Uông Thạc hừ một tiếng.
Trì Sính nắm chặt lấy tay Uông Thạc, "Sau này cứ như vậy đi, đừng
rầu rĩ nữa."
"Tôi rầu rĩ vì ai chứ? Còn không phải là anh sao? Tôi nói con người
anh sao giỏi thay đổi thế? Khi vầy khi khác, hôm nay thế này ngày mai thế
kia, người bình thường cũng bị anh làm cho phát điên."
Trì Sính ôm lấy vai Uông Thạc, nói: "Sau này vĩnh viễn sẽ là thái độ
này, không thay đổi."
Uông Thạc cố ý hỏi: "Là thái độ gì?"
"Cậu không nhận ra sao?" Trì Sính hỏi lại.
Uông Thạc hừ lạnh một tiếng, "Anh không nói sao tôi biết?"
"Được rồi, ta còn nói với cậu thiếu một câu." Trì Sính đột nhiên nhớ
ra, "Từ giờ sẽ bù đắp cho cậu."