Uông Thạc có chút gấp gáp, "Nói gì vậy?"
Trì Sính lần thứ hai ngồi xổm người xuống, hai mắt đối diện mặt Uông
Thạc, yên lặng nhìn một lúc.
"Thạc Thạc, tôi không yêu cậu."
Mặt Uông Thạc trong tích tắc không chút biểu tình.
Trì Sính lấy đĩa CD từ trong túi áo ra, đặt vào tay Uông Thạc.
"Tôi xem đoạn phim này rồi, tôi hiện giờ một chút hoài niệm cũng
không có. Tôi vướng mắc đáp án này nhiều năm như vậy, giờ Ngô Sở Úy
cho tôi đáp án. Tôi mới nhận ra, tôi thật sự không yêu cậu."
Uông Thạc kinh ngạc, nói không nên lời.
Tay Trì Sính an ủi trên mặt Uông Thạc hai cái, nói: "Hay là cậu cũng
đã sớm không còn yêu tôi, chỉ vì đĩa CD này vẫn ở trong tay cậu, cậu mới
mượn cớ không cam tâm."
"Trì Sính, anh thật độc ác." Uông Thạc nói.
Trì Sính trầm mắt nhìn cậu, "Không phải tôi ác, là Ngô Sở Úy ác, cậu
ấy cắt đứt mọi khả năng tái hợp giữa tôi và cậu. Tôi hôm nay mới phát
hiện, thật ra cậu rất đơn giản, nếu đem so với cậu ấy, cậu thật sự chưa đủ
xấu xa*." ( Hư hỏng)
Uông Thạc khóc, "Bởi vì tôi yêu anh hơn cậu ta."
"Tôi biết." Trì Sính lấy tay lau nước mắt cho Uông Thạc, "Cậu ấy sở
dĩ để mặc cậu đổ oan, tất cả những việc này chỉ là vì muốn tôi nhận thức rõ
ràng hơn tôi quan tâm cậu ấy bao nhiêu, cậu ấy làm việc tốt cho cậu nhưng
thật ra là muốn triệt để đá cậu ra khỏi trái tim tôi... Thế nhưng tôi thật sự
yêu cậu ấy làm sao bây giờ?"