Bây giờ, đã thật sự kết thúc.
Trong lòng kiên quyết, tim cũng đã chết.
...
Sau khi trở về, Trì Sính cho đĩa CD vào máy xem, sau khi xem xong
ôm Tiểu Dấm Chua đi tìm Uông Thạc.
Uông Thạc nằm trên ghế salon ngủ, không hề nhận thấy tiếng bước
chân trong phòng.
Trì Sính lẳng lặng đi tới, ngồi xổm xuống cạnh ghế salon, cầm lấy
cánh tay Uông Thạc đang buông thỏng trên sô pha, yên lặng nhìn chăm chú
vào mặt anh, hơn bốn mươi phút sau, Uông Thạc mới mở mắt.
"Trì Sính?" Uông Thạc mơ hồ hỏi.
Trì Sính so với trước, sắc mặt dịu dàng hơn nhiều.
"Là tôi."
Uông Thạc ngáp một cái, ngồi dậy, cùng Trì Sính bốn mắt nhìn nhau.
"Trận gió độc nào hôm nay đưa anh tới vậy?"
Trì Sính trầm giọng nói, "Tôi nên đến sớm hơn không phải sao? Để
cậu chờ mất bảy năm."
Uông Thạc không nói gì, ôm lấy Tiểu Dấm Chua từ trong ngực Trì
Sinh, ra sức mút lấy phía ngoài miệng của nó. Tiểu Dấm Chua sau đó liền
có chút hăng hái, trườn dần lên đến cổ Uông Thạc, quấn chặt lấy cậu.
Trì Sính ngồi vào lòng Uông Thạc, giống như năm đó, đem cả trọng
lượng cơ thể dựa vào người cậu.