Trì Sính tặng, nhớ rõ vì không thích mùi vị này.
Buổi tối, Anh rể và chị của Ngô Sở Úy tới, còn mang theo cô con gái
đã học đại học đến.
"Chú út, hôm nay ba chúng tôi sẽ trông chừng mẹ, chú về nghỉ một
đêm đi."
Ngô Sở Úy nói, "Không sao, để em trực đêm cho, mọi người ngày mai
không phải đều phải đi làm sao?"
"Ngày mai là chủ nhật, chị với anh rể chú đều không đi làm, cháu gái
em cũng nghỉ."
Ngô Sở Úy vừa nhìn hai cái giường trong phòng bệnh, liền bất đắc dĩ
đồng ý.
Công ty còn rất nhiều phòng, phòng cũng rất lớn, nhưng Ngô Sở Úy
không muốn về đó, đành đến phòng khám.
Đã hơn mười một giờ, gió lạnh đến thấu xương, sân bóng rổ không có
một bóng người, vài ngọn đèn lạnh lẽo sáng mờ mờ lại tăng thêm vẻ lạnh
lẽo của ngày đông. Ngô Sở Úy cầm lấy một quả bóng rổ, một mình vần quả
bóng quanh sân, một cú nhảy vô cùng đẹp mắt, hai tay bám lên khung bóng
rổ.
"......4....3...2....1...."
Vẫn đếm đến 0, Ngô Sở Úy vẫn đu trên đó, không còn có bờ vai rộng
đỡ cậu nữa, cũng không còn ai cho cậu cưỡi lên cổ nữa.
"Yô .............nhìn đây này, cánh tay tôi sao lại to vậy? Sao lại hăng hái
vậy? Yô ..........cái này là do uống thuốc tăng lực gia truyền. Yô........ mọi
người nhìn thuốc tăng lực này đi, một gói một đồng, mọi người uống mỗi