với những thứ khác thì có phần vui vẻ hơn rất nhiều.
Bây giờ trong đầu của bà Ngô, đã không còn nhớ những năm gần đây
nữa, bà đã hoàn toàn biến thành một đứa bé, cũng không còn.... lo lắng Ngô
Sở Úy có lấy vợ hay không, có còn dành tiền mua nhà, bà chỉ biết cầm cây
kẹo cười khúc khích, bất kể ai đến bà cũng lấy ra khoe...
Ngô Sở Úy tâm trạng cực tốt, chủ động mời Uông Trẫm ăn cơm.
Hai người ngồi trong quán mì gia truyền kiểu Bắc Kinh ngoài bệnh
viện ăn mì.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Ngô Sở Úy khen Uông Trẫm thông
minh.
"Tôi nghĩ anh rất giỏi, anh nói tôi hóa trang thành ba tôi mẹ tôi sẽ vui,
bà thật sự vui vẻ. Anh nói mẹ tôi thích kẹo, bà đặc biết yêu thích"
Uông Trẫm chỉ gật đầu, chưa từng biểu cảm hơn thế.
Ngô Sở Úy thử hỏi, "Anh lợi hại như vậy, không có bạn gái hả?"
"Không ai muốn quen một người bạn trai như tôi." ( Điên à... em... em
đây... ai yêu anh Trẫm thì giơ tay... )
"Tại sao?" Ngô Sở Úy không giải thích được.
Uông Trẫm nói, "Công việc của tôi có tính bí mật cao, nơi ở không cố
định, có ai muốn tìm một người đàn ông mờ mờ ám ám làm người yêu."
Ngô Sở Úy đối với những người đó rất coi thường, đúng là loại không
biết nhìn người.
"Có chút cảm giác thần thần bí bí, cuộc sống mới cảm xúc tình cảm
mới mãnh kiệt rồi rào, mới không nhàm chán. Tôi thấy anh người toàn là