không giống với tôi, cậu và Quách tử cuộc sống đôi lứa cũng đang tốt đẹp,
thấy có người cản trở, đương nhiên nóng lòng."
"Tốt đẹp gì?" Khương Tiểu Soái lên tiếng phủ nhận," Có Trì Sính
không thể tốt đẹp được, cậu không nhìn anh ta đắc ý ra cái dạng gì đâu, há
miệng là: Quách tử là của tôi, cậu đừng ở chỗ này mà cản trở, cậu trực tiếp
đi đi..........."
Nói rồi nói, Khương Tiểu Soái có nói cũng không được nữa. Bởi vì
cậu phát hiện Ngô Sở Úy không chú tâm đến lời cậu nói chỉ cúi xuống
chăm chú nhìn bảng biểu tài liệu, cơ bản là không hề nghe. Hay là Ngô Sở
Úy vẫn nghe, bất quá là cố tình lảng tránh, lười tham dự.
Bên cạnh thấy âm thanh hơi ngừng, Ngô Sở Úy buồn bực hỏi,"Tại sao
lại không nói nữa."
"Không có gì, không muốn nói. "Khương Tiểu Soái nói.
Ngô Sở Úy thả bảng biểu xuống hòa nhã nhìn Khương Tiểu Soái giải
thích,"Tôi vẫn đang nghe, chỉ là tay và đầu vẫn đang làm việc, tôi muốn
làm nhanh vấn đề này rồi còn giao cho bộ công thương phê duyệt."
"Vậy cậu làm nhanh, chờ cậu làm xong rồi nói chuyện."
Ngô Sở Úy giả bộ nghiêm túc nhìn bảng biểu, Khương Tiểu Soái nhìn
ra được, tầm mắt của cậu căn bản không tập trung.
"Đại Úy, Nếu không thì đến nhà Quách tử cùng Trì Sính nói chuyện.?
Hai người giải hòa đi.
Vừa lời tôi nói chỉ là đùa giỡn, kỳ thực hai người bọn họ không có gì,
Trì Sính trong lòng chỉ có một mình cậu. Ngày hôm qua Quách tử còn tìm
cho Trì Sính một cô nàng, không được năm phút đồng hồ đã bị anh ta đá ra