"Người nào.?" Ngô Sở Úy hỏi.
"Cậu không phải biết rõ mà còn hỏi tôi sao.?" Khương Tiểu Soái
nói,"Ngoài Uông Thạc ra thì còn ai khác.?"
"Uông Thạc chắc không phải đi, còn giam cô ta làm gì?"'
Khương Tiểu Soái nói,"Làm sao cậu biết Uông Thạc không giấu? Anh
ta lần trước có nói chuyện anh quay về nước còn gì, kết quả đột nhiên đã
vào bệnh viện, vậy mà đợi nửa năm rồi mà còn chưa chịu đi.?"
Ngô Sở Úy im lặng không nói gì.
Khương Tiểu Soái mới vừa đi, Ngô Sở Úy liền đi xem Tiểu Dấm
Chua.
Tiểu Dấm Chua ngủ đông, nằm trong tủ kính không hề nhúc nhích,
Ngô Sở Úy sợ hãi phát hiện Tiểu Dấm Chua như vậy, liền đem tủ kính cất
trong một cái hộp giấy lớn rồi vải vụn đến che đậy lại.
Cậu cách ngày lại gỡ đống đồ đạc ra nhìn bên trong một cái, thấy Tiểu
Dấm Chua ngoan ngoãn nằm sấp ở bên trong ngủ, lại chuyên tâm mà đi
làm chuyện khác.
Hôm nay quay lại nhìn, đột nhiên ngây ngẩy cả người.
Cái hộp không còn chỗ cũ nữa.
Ngô Sở Úy cuống cuồng đi ra ngoài tìm khắp nơi, khắp công ty chạy
tìm nhân viên vệ sinh.
Thứ Ký hỏi,"Làm sao vậy, tổng giám đốc Ngô.?"
"Cô đi vào phòng làm việc của tôi? Có động vào một cái hộp giấy lớn
không.?"