"Không ạ, tôi sáng sớm đi vào nộp tài liệu, không di chuyển bất cứ thứ
gì."
Ngô Sở Úy gấp đến độ đầu lấm tấm mồ hôi.
Lâm Ngạn Duệ cũng vừa đi đến, sau khi hỏi rõ tình huống, mở miệng
nói,"Dì dọn vệ sinh vào phòng làm việc của anh quét dọn, tôi thấy bà có bê
ra một thùng bìa lớn, còn trách cứ sao lại lặng vậy, liền đem mọi thứ phế
phẩm bên trong đổ ra."
Ngô Sở Úy mặt cắt không còn giọt máu.
Thư ký hỏi,"Bên trong không phải có thứ gì rất quan trọng chứ.? Cái
dì dọn vệ sinh thật là, cũng không hỏi xem đã đem đi ra ngoài..........."
Còn chưa nói hết câu, Ngô Sở Úy liền chạy xông ra ngoài.
Chạy đến thùng rác bên cạnh, may là cái xe giác còn chưa tới lấy rác
thải trồng chất đi, nếu lấy đi, cậu phải đi ra chỗ đổ rác để tìm về em trai
cậu, trách nhiệm không hề nhỏ.!"
Nghĩ thôi, không nói hai lời bắt đầu tìm kiếm trong đống rác.
Lâm Ngạn Duệ cầm xẻng đi phía sau, vừa đến nơi liền kinh ngạc.
Bình thường tổng giám độc cử chỉ nhẹ nhàng khéo léo, rất có ý thức ra
dáng một tổng giám đốc, cả người chui vào thùng rác, liều mạng tìm bới cái
gì đó.
"Tổng giám đốc, tôi lấy xẻng tới rồi, anh mau ra đây, bên trong rất
bẩn.!"
Ngô Sở Úy rơ tay chặn lại,"Không được, cậu dùng xẻng rất cứng, vạn
nhất đem thủy tinh vỡ thì rất phiền toái." Vừa nói lại cúi xuống tìm kiếm.