Đã ở trong bệnh viện được mấy hôm rồi, nghe bà Ngô rầm rì, nói gì
cậu cũng không hiểu.
Hôm nay là thứ bảy, Trì Sính không đến câu lạc bộ bóng của Quách
Thành Vũ, mà lái xe đến bệnh viện.
Biết rõ sẽ đụng với người "Cả đời không qua lại với nhau", nhưng Trì
Sính vẫn phải tới, bởi vì bấm đầu ngón tay tính toán, bà Ngô ngày không
còn nhiều, nếu không đến gặp khả năng thật sự không thể thấy nữa.
Không cầm theo quà, cũng không vào thăm chỉ đứng ngoài nhìn vào.
Bà Ngô nằm trên giường bệnh, gầy đến da bọc xương, da xanh xao.
Còn nhớ lần đầu tiên đến nhà Ngô Sở Úy ăn cơm, bà Ngô thân thể béo
tốt diện mạo dễ nhìn, tinh thần lại vô cùng tốt. Thấm thoát đã hai năm trôi
qua, cảnh thì còn người thì đã không còn như trước. Anh một người ngoài
cũng vô cùng đau xót thương tâm,còn chưa nói người ngồi bên cạnh
giường bệnh chăm sóc.
Bà Ngô ánh mắt đờ đẫn hướng Trì Sính nhìn sang, nhìn trong chốc lát,
ánh mắt đột nhiên có thần thái. Cánh tay gầy yếu dơ lên, run rẩy ngón tay
hướng Trì Sính.
Trong miệng lẩm bẩm, như là đang nói điều gì.
Lòng Trì Sính đau nhức như bị dao đâm, như bị xé rách ra.
Anh biết, bà Ngô nhận ra anh.
Nếu như không phải từ hành lang đột nhiên có tiếng chân quen thuộc
truyền đến,Trì Sính nhất định sẽ đi vào đáp lại lời bà Ngô một tiếng.
Ngô Sở Úy đi tới cửa phòng bệnh thì Trì Sính đã không còn ở đó nữa.