"Vâng, rất bận rộn."
Bà Ngô chỉ ừm một tiếng, không nói gì nữa rất nhanh liền đi ngủ.
Nửa đêm, Ngô Sở Úy tỉnh dậy, tay đưa vào trong chăn của bà Ngô,
thấy lạnh.
Trong phút chốc đó, cậu hy vọng đây không phải là cơn ác mộng mà
cậu thường xuyên mơ thấy. (Thương Úy Úy của em quá cơ...)
Nhưng mà, cậu lại không tài nào chợp mắt được nữa.
Ngồi dậy, đắp chăn cho bà Ngô.
Sau đó xuống giường quỳ lạy dập đầu ba cái.
"Mẹ, xin lỗi, con trai bất hiếu, con lừa mẹ, con có thể sẽ không cưới
vợ, xin mẹ tha thứ cho con."