Cậu quay đầu nhìn ra cửa cầu thang, chỉ quét qua thấy một cái bóng
mờ nhạt.
Không khí từ cửa bay vào tràn ngập hương vị quen thuộc của Trì Sính
làm lòng của Ngô Sở Úy run lên một hồi.
Hôm nay, ngày mười chín tháng mười hai, bà Ngô xuất viện.
Về đến nhà, tinh thần bà Ngô lại đặc biệt tốt, bước đi sống lưng đều
thẳng, mắt lấp lánh toát lên vẻ nhanh nhẹn. Làm cho Ngô Sở Úy cũng vui
vẻ theo, bà Ngô nhận ra Ngô Sở Úy hơn nữa lại luôn miệng gọi thằng út
thằng út, "thằng út" được gọi rất giòn giã.
"Mẹ làm cho con bữa cơm ăn." bà Ngô nói.
Ngô Sở Úy nói,"Mẹ mới đỡ được một tý, đừng đi đi lại lại nhiều."
"Mẹ nghĩ tinh thần mẹ đặc biệt tốt, trên người đặc biệt thấy khỏe
khoắn, không vận động chút thấy không thoải mái."
Ngô Sở Úy không thể làm gì khác là cứ tùy bà làm.
Buổi tối bao nhiêu món ăn ngon được dọn lên.
Bà Ngô hỏi,"Khi nào cho mẹ một cô vợ đây hả.?"
Ngô Sở Úy cười,"Nhanh thôi."
Bà Ngô vừa nghe thấy lời này, vui vẻ ăn hơn một bát cơm.
Trước lúc đi ngủ, bà Ngô kéo tay Ngô Sở Úy hỏi," 47 ngày rồi không
nhìn thấy Đại Trì, cậu ấy có đúng là đang rất bận không?"
Trong nháy mắt, Ngô Sở Úy bỗng nhiên thấy bà Ngô vô cùng minh
mẫn thực sự nhớ được từng ngày Trì Sính chưa tới chơi.