ngoài, nói giọng cô ta run rẩy, tôi nghĩ anh ta chỉ là kiếm cớ, anh ta khẳng
định đã nghĩ cùng cậu giải hòa......."
Ngô Sở Úy chuyển hướng cuộc nói chuyện này sang đề tài khác.
"Cậu nói xem, vì sao Nhạc Duyệt tìm tôi đúng một lần, rồi lại không
hề thấy bóng dáng tăm hơi đâu?"
Khương Tiểu Soái trừng mắt," Cậu không định cùng cô ta tái hợp
chứ.?"
"Cậu nghĩ đi đâu vậy." Ngô Sở Úy nói," Tôi chính là bực tức vì sao cô
ta chỉ lộ mặt hai lần rồi liền trốn đi.? Mấy ngày nay tôi mọi đường ngõ hẻm
đều hỏi tin tức cô ta nhưng lại không hề có một chút tin tức nào của cô ta
cả."
"Nhất định là làm điều trái lương tâm rồi trốn đi rồi." Khương Tiểu
Soái nói,"Cô ta lần này xuất hiện có một cái mục đích------cố tình phá hoại.
Nói trắng ra, cô ta có thể bị người ta lợi dụng, hoặc cô ta chủ động tìm
người khác câu kết."
"Cậu nói tôi cũng biết." Ngô Sở Úy vẫn còn cau mày," Nhưng bây giờ
chuyện đã xong, cô ta cần gì phải trốn nữa.?"
"Vậy mà cũng phải hỏi. Sợ Trì Sính trả thù cô thì trốn chứ làm sao
nữa."
Ngô Sở Úy lại nói," Thế nhưng với thực lực của cô ta thì cô ta có thể
trốn đi đâu? Tôi cũng không phải tùy tiện đi tìm, tôi huy động rất nhiều
người cố gắng tìm."
Khương Tiểu Soái suy đoán ,"Vậy chính là có người sợ cô ta để lộ bí
mật, cốc ý đem cô ta giam lại, hơn nữa người này bản lĩnh cũng không hề
nhỏ."