Ngô Sở Úy thoáng trông thì có vẻ ngủ rất sâu, hô hấp đều đều bình
phẳng, nhưng Khương Tiểu Soái luôn cảm thấy cậu không ngủ.
.............................
Khoảng thời gian này năm ngoái, đến bây giờ đã là một năm rồi, tính
đi tính lại thì Uông Thạc đã đợi ở đây một năm rồi.
Chuyến bay hôm nay, không đi thì cũng không thể trả lại vé được.
Trước khi đi, anh ta vẫn đến công ty Ngô Sở Úy một chuyến.
Ngô Sở Úy đang cùng khách hàng trò chuyện, khuôn mặt vẫn không
có biểu hiện bất thường nào, với khách hàng vẫn có thể cười nói bình
thường.
Bất quá, Uông cũng biết tin mẹ cậu qua đời, nên cùng Uông Trẫm đi
phúng viếng.
Mặc dù như vậy, anh ta vẫn không thể không nói ra.
"Một chiêu cuối cùng này của cậu, thật là độc ác."
Ngô Sở Úy mặt không thay đổi nhìn anh ta.
"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì?."
Uông Thạc không lưu tình chút nào, "Làm nhiều chuyện thất đức, rơi
vào đường cùng hôm nay cũng đáng đời cậu."
Ngô Sở Úy không một lời chống đỡ.
Uông Thạc còn nói, "Tôi rõ ràng cho cậu biết, Nhạc Duyệt không phải
tôi tìm đến, tôi không hèn hạ như vậy, tôi có hung ác đến đâu cũng không
để Trì Sính bị đả kích đến như vậy."