Nói xong, quay đầu rời đi.
Không biết là đối với mười năm tình cảm kia có kết thúc như vậy, hay
không chịu được mất bảy năm mưu kế hoang phí, Uông Thạc ngồi lên xe,
nước mắt cứ thế mà chảy ra, không thể cầm lại được.
Lần này Uông Trẫm không còn bạo lực mà đánh Uông Thạc nữa, anh
đưa tay ôm Uông Thạc vào lòng.
"Anh đưa em về nhà." Uông Trẫm nói.
Uông Thạc lại được đà mà khóc rống lên..
Tất cả như kết thúc vậy, cậu cũng phải đem tình yêu mười năm kia,
đem trái tim Trì Sính mà lấy ra khỏi cơ thể, nó đã ăn sâu vào máu thịt cậu
rồi, lần này lại dùng từng mũi dao nhọn mà cậy nó ra, một chút cũng không
để lại........ Trì Sính tạm biệt....
...............
Ngô Sở Úy một mình trở về phòng làm việc.
Vẫn cứ ngồi xuống ghế, ngồi nhìn ra cửa sổ ánh mắt không thể tập
trung được mà nhìn xa xa.
Không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, lúc này là mấy giờ nữa,
nhưng cậu biết ngay sau đó cánh cửa văn phòng mở ra, một người làm tinh
thần cậu một lần nữa trở lại hiện thực, khi nhìn thấy anh ruột gan cậu lại
đau nhói.
Lần đầu tiên trong đời, Trì Sính chính thức đầu hàng với một người.
(Vui chưa mọi người ... cho cười vào mặt anh một phát.. )
Cho nên khoảng khắc bước vào cửa, đáy lòng anh ta vẫn chứa một tia
dư hận.