Trì Sính liếc mắt mình qua, phát hiện cậu đang khóc.
Chẳng qua không có âm thanh, nước mắt theo sống mũi chảy xuống,
ngưng tụ thành tùng giọt lớn trên chóp mũi, cuối cùng rơi lên bàn làm việc,
cũng rơi đến lòng của Trì Sính.
Trong lòng khó chịu đến đâu, chỉ có bản thân biết.
Trì Sính nén đau lòng thương sót lại tiếp tục hung ác nói,"Cậu khóc đi,
cậu càng khóc tôi càng vui vẻ cao hứng, tôi hôm nay đến đây để xem cậu
khóc."
Ngô Sở Úy cũng muốn nhịn xuống, nhưng nước mắt cứ thế lại càng
rơi xuống.
"Lừa dối tình cảm của người khác, khó chịu là đáng đời, không còn ai
thương cậu."
(Mở mồm 1 câu nữa là con vả ba ba Sính vỡ mồm... vừa vừa phai phải
thôi chứ..)
Những lời này giống như vặn một van nước không đóng lại, .......nước
mắt Ngô Sở Úy trút xuống, càng không thể khóa lại cái van nước đó
được,...... nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng.
Trì Sính khó chịu đến cực điểm, bước đến bên cạnh Ngô Sở Úy, đưa
tay túm tóc sau gáy dùng sức kéo ngửa đầu cậu lên, ép cậu ngửa mặt lên,
lực tay rất lớn không thể kháng cự.
"Không được khóc, nghe không?" Trì Sính tức giận mắng.
Ngô Sở Úy hoàn toàn không nghe, nước mắt như thế mà chảy xuống
càng nhiều hơn.
Trì Sính đánh một cái lên mông Ngô Sở Úy, âm thanh to rống lên.