Giờ này khắc này, Trì Sính mới ý thức được, anh yêu Ngô Sở Úy đến
thấu xương tủy, da thịt đều hợp làm một, một khi tách ra máu sẽ chảy
không ngừng, đau đớn sẽ như vậy mà dày xéo cả hai.
Anh ta cúi đầu xuống, che lại môi Ngô Sở Úy, nuốt những âm thanh
nấc lên nghẹn ngào của cậu vào trong, vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.
Nhớ đến ngày bà Ngô mất, câu cần anh đến dường nào, cần một bờ
vai cho cậu ra sao... cần một anh bên cạnh cậu vượt qua đau khổ mất mát.
Những lời an ủi của Trì Sính, tiếng khóc của Ngô Sở Úy dần dần nhỏ
đi, mí mắt càng ngày càng dịu đi, rồi nặng chĩu.
Cuối cùng, tiếng khóc nức nở đổi thành tiếng hô hấp đều đều.
Trì Sính nhẹ nhàng lau khóe mắt đẫm nước của cậu, muốn đặt cậu lên
salon, vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt. Kết quả vừa rút tay khỏi người Ngô
Sở Úy, đã bị cậu vững vàng nắm lấy.
"Đừng đi." Ngô Sở Úy nói.
Trì Sính trầm giọng nói, "Tôi không đi, tôi lấy khăn lau mặt cho cậu."
Ngô Sở Úy vẫn chỉ nói một câu, "Đừng đi."
Trì Sính không biết phải làm sao, "Cậu nhìn xem bộ mặt mình khóc
thành thế nào rồi? Nếu tôi không lau cho cậu, cứ nhìn cậu thế này, lòng lại
thêm chán ghét!"
Ngô Sở Úy im lặng không nói gì.
Nghiêm mặt một lúc, giọng Trì Sính mềm nhũn ra.
"Được được được, không chán ghét, không chán ghét, tôi đùa thôi mà.
Mũi thò lò bong bóng như thế này, cậu vẫn là đẹp trai."