"Tôi bảo cậu đừng khóc, cậu không nghe thấy hả?"
Căn bản không tác dụng, hành động của Trì Sính hoàn toàn là chất xúc
tác, làm Ngô Sở Úy từ yên lặng rơi nước mắt đến nghẹn khóc, rồi không
kìm chế được mà gào khóc, một tiếng khóc phá hủy đi phòng tuyến trong
lòngTrì Sính.
Anh không nói những lời hung ác nữa, cánh tay mạnh mẽ đem Ngô Sở
Úy ôm vào lòng, bàn tay to cũng không túm tóc cậu mà đưa lên mặt lau
những giọt nước mắt của Ngô Sở Úy.
Giọng nói vô cùng ôn nhu không thể kìm nén tiếp được, mang theo
nồng đậm yêu thương, lại có chút đau lòng.
"Úy Úy, đừng khóc."
Ngô Sở Úy nghẹn khóc không ngừng, nước mắt tích nhiều ngày, cuối
cùng lại trong lòng Trì Sính mà tuôn ra.
Trì Sính nhìn cậu khóc như vậy mà khóe mắt đều đỏ nước mắt cũng
suýt rơi ra, giọng nói đã trở lên run rẩy.
"Bảo bối, đừng khóc có được không hả?"
Ngô Sở Úy khóc đến mắc nghẹn, nấc lên từng hồi, khóc tới hô hấp
không thông, khóc tới trời đất u ám, chỉ còn có một bờ vai cho cậu dựa vào.
"Úy Úy, Úy Úy, tôi ở đây.........Nghe lời, đừng khóc nữa."
Lòng Trì Sính cái gì cũng không còn, những lời lừa dối không còn,
cũng không nói những lời hung ác nữa, những lời tự tôn đàn ông............Bị
bộ dạng yếu đuối của người mình yêu trệt để phá hủy, không để lại một
chút nào.