phúc hắc âm hiểm gian trá, bụng dạ khó lường, công hạ được cậu ấm phong
lưu lòng dạ sắt đá, máu lạnh vô tình, còn điều giáo thành một tiểu trung
khuyển có tình có nghĩa, si luyến hộ thê!!!
"Em tìm chỗ mát đợi chút nhé, lát nữa anh đến đón em!"
Ngô Kỳ Khung buông di động xuống, lấy khăn lau tay rồi mỹ mãn vào
phòng thay quần áo.
"Đến rồi hả?" Bà Ngô đi theo vào phòng hỏi.
Ngô Kỳ Khung vừa dùng đôi tay da dày thô ráp cởi áo ba lỗ ướt mồ
hôi trên người, vừa dùng đôi mắt to tròn nhìn mẹ y, trên mặt là nụ cười
không thể che giấu.
"Đến rồi."
Hôm nay là lần đầu tiên bạn gái của Ngô Kỳ Khung đến gặp mặt cha
mẹ y.
Mặt trời treo cao, ve sầu bị chiếu đến mức banh họng kêu gào, trước
cửa nhà Ngô Kỳ Khung không xa có một cái thùng rác lớn, hễ đến tháng
này, mùi thối tỏa ra có thể bay vào nhà bếp của các hộ gia đình. Ngô Kỳ
Khung đi ngang thùng rác, gót chân bị dính túi kem, y dẫm gót giày nghiến
mạnh, đám ruồi bu đen liền bay đi.
Nhạc Duyệt đứng ở đầu hẻm, có vẻ sốt ruột và không kiên nhẫn.
Thấy Ngô Kỳ Khung đi về phía này, trong lòng Nhạc Duyệt nổi lên
cảm giác chán ngán vu vơ. Cũng không biết là thấy tầng thịt mỡ nhún nhảy
trên bụng y, hay thấy hai nhúm tóc dựng lên trên đầu y. Cũng có thể là thấy
gương mặt bị khói dầu hun đầy dơ bẩn...
"Đi thôi, cơm sắp chín rồi." Ngô Kỳ Khung kéo tay Nhạc Duyệt.